Em giữ anh trong tim – anh quên em mất rồi
ilike.com.vn - Ngày hôm qua đó chúng ta đã hạnh phúc rất nhiều nhưng hôm nay khi nước mắt em rơi thì mọi chuyện đã chẳng vẹn nguyên nữa.
Trong bóng tối cô quạnh em nghe lại những bản nhạc cũ khi anh còn ở đây, chỉ là là lúc trước anh đan tay vào tay em còn giờ em chỉ biết thu mình lại hát theo những giai điệu đó. Em đã nhớ lại mọi chuyện cứ ngỡ như vừa mới xảy ra hôm qua, hoá ra bấy lâu nay em vẫn giữ anh trong tim bằng tất cả tình yêu em có.
Bờ môi mím chặt để tiếng khóc không bật ra em đã mệt mỏi đến nỗi không chịu được, nhưng anh biết đấy em chỉ dám như vậy khi đêm xuống. Còn khi mặt trời lên cao ngoài ô cửa sổ em lại phải khoác lên mình sự mạnh mẽ giả tạo. Em nhớ nụ cười của anh khi thấy em hát vài câu chẳng đầu chẳng cuối, em nhớ cái ôm siết chặt giờ đây em còn không thể nhớ nổi hơi ấm ra sao.
Anh còn nhớ em không? Đó là câu hỏi em luôn thắc mắc dù đã có sẵn câu trả lời. Nếu như nhớ có lẽ anh đã đến tìm em chứ không phải biến mất như vậy. Em cảm nhận được sự đau đớn ở lồng ngực trái, em cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên mặt khi nghĩ đến sớm mai sẽ phải giả vờ như mình đang ổn.
Em đi đến nhiều nơi để tìm cách quên đi anh nhưng cuối cùng em vẫn muốn trở lại nơi chất chứa kỉ niệm của hai đứa. Em thả trôi cảm xúc của mình trong những ngày dài miên man, em quên mất khái niệm thời gian vì chỉ sống trong quá khứ. Ai cũng nói em là đồ ngốc nhưng em đâu tính toán được nhiều như vậy.
Điện thoại rung, em thắc mắc không biết ai lại nhắn tin vào đêm muộ thế này. Dãy số quen thuộc hiện lên, bỗng dưng tim em đập mạnh em đắn đo không biết có nên đọc tin nhắn này hay không. Em vừa mở ra những dòng chữ cứ vậy nhảy múa trước mắt:
-Anh biết em vẫn chờ anh nhưng em hãy tìm hạnh phúc khác vì anh sắp kết hôn rồi.
Em buông thõng đôi tay chiếc điện thoại lăn lóc dưới sàn nhà, em biết nước mắt đang rơi trong vô thức nhưng cũng không muốn kiềm chế lại. Giờ em phải nói gì đây chúc anh hạnh phúc hay tàn nhẫn một chút mong anh sớm chia tay. Dù là câu gì đi nữa em cũng không thể nói nổi vì lúc này em nghe được tim mình đang đau nhiều hơn một chữ đau.
Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn làm vậy với em không cầm dao đâm thẳng vào tim mà chỉ găm vào đó một nghìn mảnh vỡ. Em từng muốn trở thành tất cả của anh hay sẵn sàng bỏ lại mọi thứ cùng anh trốn đến một nơi thật xa. Vậy mà em chẳng làm được điều đầu tiên cũng không thực hiện được điều thứ hai, em chỉ biết nhìn anh rời đi trong bất lực.
Nếu anh biết quãng thời gian vắng anh em đã đớn đau thế nào, nếu anh biết chưa bao giờ em ngừng nhớ anh thì hôm nay anh có tàn nhẫn đến vậy? Khi anh quên được em để bắt đầu một cuộc sống mới cũng là lúc em gạt anh ra khỏi tim mình.
Supain/TTVN