Thành phố này rộng lắm sao vẫn gặp lại người (P1)
ilike.com.vn - Biết bao nhiêu ngã rẽ giữa thành phố này chẳng hiểu vì lí do gì vẫn vô tình chạm mặt nhau cứ như kiểu cố tình khơi lại chuyện cũ trong lòng.
Thời gian trôi qua em cũng chẳng nhớ nổi chúng ta chia tay từ khi nào, em thậm chí còn sắp quên mình từng có một mối tình khắc cốt như vậy. Ngày đó em từng nói không bao giờ muốn gặp lại anh vậy mà bất ngờ đến hôm nay em lại ở trước mặt anh rất gần, chỉ tiếc là anh vẫn như trước không nhìn thấy em.
Tối nay cô cùng vài người bạn ra ngoài đi sinh nhật nên quyết định chuẩn bị cẩn thận một chút vì lâu rồi mới có cơ hội gặp mặt. Cô không phải một người cầu kì nhưng luôn biết cách giúp bản thân nổi bật giữa đám đông. Nếu như không quen biết cô thì ai cũng nghĩ cô là một kẻ kiêu kì.
Cô sải bước nhanh đến chỗ mấy người bạn nhưng mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào cô. Có lẽ cô ít khi quay lại nhìn phía sau cũng không bao giờ quan tâm ai đang quan sát mình nên vô tình mới khiến mọi người hiểu lầm. Tuy nhiên vừa nhìn thấy mấy đứa bạn cô liền nở nụ cười rạng rỡ xua tan sự lạnh lùng ban đầu.
Cô vừa đến đã có người thì thầm: “Này bà vừa xuất hiện cái là làm lu mờ tất cả luôn đó”. Cô mỉm cười: “Thế thì khác gì cái bóng đèn di động không?”. Vẫn như mọi khi cô gọi nước hoa quả chứ không uống rượu, nhưng hôm nay vì bị mọi người ép nên cô đánh liều uống một chút. Cảm giác lâng lâng này làm cô nhớ tới trước đây đã từng say một lần trong vòng tay người đó.
Chẳng hiểu sao cô thấy buồn đến nỗi rõ ràng xung quanh đang vui vẻ mà trong lòng lại trống rỗng lạ thường. Cô chuyếnh choáng bước ra ngoài hít thở không khí trong lành, rút từ trong túi ra bao thuốc rồi châm một điếu, còn chưa kịp hút thì đã bị cướp mất: “Cái này không tốt cho những cô gái độc thân”. Cô ngạc nhiên nhìn kẻ bên cạnh chẳng hề quen biết mà lại xen ngang chuyện người khác. Cô không giật lại điếu thuốc mà châm một điếu khác phớt lờ sự hiện diện của người xung quanh. Đôi mắt cô nhìn xa xăm rồi khẽ thở dài: “Anh có biết trước tôi rất ghét những kẻ thích xen vào việc của người khác không?”.
Nói xong cô quay đi mà không biết kẻ đằng sau lưng mình đang nhếch miệng cười đầy khó hiểu. Cô bước lên bục cầm micro từ người dẫn chương trình trong lòng đầy bồi hồi cất tiếng hát trầm bổng, bên dưới mọi người im ắng nghe từng ca từ như siết chặt vào tâm can. Kết thúc bài hát những tiếng vỗ tay không ngớt, bao năm nay cô chỉ hát duy nhất một bài này vì cô biết anh rất thích nghe nó.
Cô đi xuống nốc cạn cốc rượu trên mặt bàn vì sao cô vẫn chưa quên được người đó, vì sao sau bao năm vẫn là hình bóng ấy khiến cô không thể nguôi ngoai. Cô bước nhanh ra ngoài không để ai thấy giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt, một mình cô lẻ bóng đi dưới màn đêm. Bất chợt ngẩng lên cô thấy anh từ xa vội vàng đuổi theo nhưng không hiểu sao chẳng thể cất tiếng gọi. Cô mất dấu anh vì không đuổi kịp rõ ràng đã gần ngay trước mặt mà sao anh không nhìn thấy cô?
Biết bao tâm tư trong lòng như chợt vỡ oà, giữa thành phố rộng lớn này bao năm không để cô gặp lại mà sao tự dưng giờ anh lại xuất hiện khiến mọi nhớ nhung trào dâng. Cô khóc nức nở như đứa trẻ, mặc kệ cho phấn mắt nhoè nhoẹt, mặc kệ trên người đang mặc bộ váy giống cô công chúa kiêu kì nhìn cô lúc này thật đáng thương.
Một bàn tay đặt trên vai cô là kẻ phiền phức cướp điếu thuốc của cô khi nãy: “Bộ dạng của cô lúc này khó nhìn quá”. Nói xong anh ta liền lấy chiếc khăn tay ngồi xuống lau nước mắt cho cô và bất ngờ kéo cô ôm chặt vào lòng.
Supain/TTVH